“Cháu nghĩ,” Roscuro nói, “rằng ý nghĩa của cuộc đời chính là
ánh sáng.”
“Ánh sáng,” Botticelli nói. “Ha ha ha, cậu giết ta mất. Ánh sáng
chẳng có liên quan gì đến cuộc đời cả.”
“Vậy thì cuộc đời có ý nghĩa gì chứ?” Roscuro hỏi.
“Ý nghĩa của cuộc đời,” Botticelli nói, “là sự đau khổ, đặc biệt là sự
đau khổ của những kẻ khác. Những tên tù nhân chẳng hạn. Khiến
cho một tên tù nhân phải khóc than rồi rền rĩ rồi cầu xin là một
cách thú vị để bổ sung ý nghĩa cho sự tồn tại.”
Vừa nói, Botticelli vừa vung vẩy, từ một cái móng vuốt dài quá cỡ
trên bàn chân trước ở bên phải, một chiếc mặt dây chuyền hình trái
tim. Hắn đã lấy chiếc mặt dây chuyền ấy từ một tù nhân và treo
nó lên một sợi thừng bện mảnh. Bất kỳ khi nào Botticelli nói, chiếc
mặt dây chuyền ấy cũng đung đưa. Vung qua vung lại, vung qua
vung lại. “Cậu có nghe không đấy hả?” Botticelli nói với Roscuro.
“Cháu đang nghe.”
“Tốt,” Botticelli nói. “Hãy làm như ta nói thì cuộc đời của cậu sẽ
đầy ý nghĩa. Đây là cách để hành hạ một tù nhân này: đầu tiên, cậu
phải thuyết phục được hắn rằng cậu là bạn. Hãy lắng nghe hắn.
Hãy động viên hắn thú nhận những tội lỗi của mình. Và khi thời
điểm tới, hãy trò chuyện với hắn. Nói với hắn những điều hắn
muốn nghe. Hãy nói với hắn, chẳng hạn như, cậu sẽ tha thứ cho
hắn. Đấy là một trò đùa tuyệt vời với một tên tù nhân, hứa hẹn sự
tha thứ ấy.”
“Tại sao?” Roscuro nói. Đôi mắt cậu liếc qua liếc lại, liếc qua
liếc lại, theo chuyển động của chiếc mặt dây chuyền.