beng nhất có thể. Để đạt được mục tiêu này, Uber đã thuê một chiếc máy
bay riêng chờ sẵn ở sân bay Bắc Kinh để đưa Kalanick đến và đi khỏi Hàn
Quốc mà báo chí không phát hiện ra sự xuất hiện của ông. Nhưng ai đó ở
văn phòng bên nguyên đã để lộ tin tức rằng Kalanick sẽ xuất hiện vào ngày
mai. Kalanick tưởng tượng ra viễn cảnh tệ hại nhất cho bản thân ông và
thương hiệu Uber: bức ảnh ông bị còng tay và áp giải qua phòng xử án ở
Hàn Quốc vào thời điểm ông đang nỗ lực xây dựng hình ảnh ở Trung Quốc
và phần còn lại của châu Á.
Nói đến chuyện bảo vệ hình ảnh bản thân thì tiểu tiết cực kỳ quan trọng. Ví
dụ, Kalanick muốn biết có bao nhiêu cửa ở phòng xử án – nhằm nắm được
con đường nhanh nhất để ra khỏi đó. Lời hứa thả ông ngay lập tức chắc chắn
tới đâu? Liệu ông có thể âm thầm làm thủ tục hải quan ở cửa bay tư nhân
hay không? Các ý kiến được trao đổi qua lại liên tục trên điện thoại. Có lúc,
bầu không khí trở nên căng thẳng khi Kalanick yêu cầu các quản lý cấp cao
ở Seoul “đừng ngắt lời tôi nữa”.
Việc này sẽ còn kéo dài nhiều giờ nữa cho tới khi Kalanick quyết định hoãn
phiên xử và báo cho các luật sư Hàn Quốc đề nghị tòa gia hạn thời gian –
lần thứ tư. Đó là một rủi ro được tính toán. Làm một thẩm phán Hàn Quốc
tức giận có thể khiến Kalanick vĩnh viễn không được chào đón ở Hàn Quốc.
Và sự liều lĩnh của ông đã được đền đáp, ít nhất là trong ngắn hạn. Việc ông
không xuất hiện không nhận được nhiều quan tâm từ báo giới Hàn Quốc và
hoàn toàn không được nhắc đến ở những nơi khác, ngay cả ở Hoa Kỳ. Nhiều
tháng sau, vụ xét xử vẫn không có biến chuyển mới nào và nhiều khả năng
sẽ vẫn như vậy cho đến khi Uber quyết định việc kinh doanh ở Hàn Quốc
đáng để thử một lần nữa.
Trong lúc đó, chiếc Uber của ông đã đến khách sạn Shangri-La lấp lánh ánh
đèn. Kế bên khách sạn là trung tâm hội nghị nơi Kalanick sẽ phát biểu trong
một hội thảo do công ty Internet Trung Quốc có tên NetEase tổ chức.
Kalanick và các đồng sự nhanh chóng bước vào một căn phòng riêng để
hoàn thành cuộc điện đàm khi hàng nghìn nhân viên trẻ tuổi của các công ty