Kalanick bẻ hướng câu trả lời: “Trong một thế giới lý tưởng, chúng tôi phục
vụ khách hàng tốt hơn và phần lớn khách hàng là của chúng tôi.”
Lúc đó là cuối giờ chiều và Kalanick đã mệt lử, hơn nữa ông còn nhiều thứ
trong đầu hơn việc thuyết phục cộng đồng mạng Trung Quốc rằng Uber có
thể đánh bại Didi. Chỉ xuất hiện khoảng 20 phút, sau đó vị CEO nhanh
chóng rời khỏi khán phòng, đi đến khách sạn cạnh đó để giải quyết vấn đề
tiến thoái lưỡng nan ở Hàn Quốc.
Vào bữa sáng ngày hôm sau ở khách sạn Rosewood Beijing xa hoa lộng lẫy,
cơn đau đầu của Kalanick ngày hôm trước đã được giải quyết hoàn toàn. Đã
quyết định không đến tham dự phiên tòa xét xử ở Seoul, Kalanick không
còn gì bận tâm. Cạo râu, mặc quần jeans và áo thun polo, ông đang trong
tâm trạng thoải mái, thư giãn. Ông nói rằng mình đã hoàn toàn giải quyết
xong vấn đề và không còn bị chuyện đó ảnh hưởng nữa. Kalanick nói với tôi
việc qua lại với chính quyền là cần thiết và ông đang thực hiện những bước
đi đầy đúng đắn. Từ góc nhìn của Kalanick, toàn bộ mô hình kinh doanh của
Uber được dự đoán sẽ thách thức các đạo luật lỗi thời được xây dựng để bảo
vệ những nhóm lợi ích hiện hữu và ngăn cản cách tân thay vì mang lại lợi
ích cho khách hàng. Ví dụ, giấy phép taxi và giá cố định sẽ hạn chế nguồn
cung và đẩy giá lên cao – cả hai đều gây thiệt thòi cho hành khách đi xe. Với
Kalanick, đấu tranh chống lại điều ông cho là bất công đã trở thành một
phần của công việc. Trong khi thế giới nhìn ông như một kẻ kích động, thì
Kalanick xem bản thân mình là người đi tìm kiếm sự thật.
Vì không phải lén lút bay đến Hàn Quốc vào buổi sáng mùa hè đẹp trời đó,
Kalanick có một khoảng thời gian trống hiếm hoi; ông không phải di chuyển
ngay sang điểm đến tiếp theo – Hàng Châu, cho đến tận ngày hôm sau. Sau
khi ăn hết món trứng ốp lết, ông ngồi vào bàn máy tính và xem “tôi có thể
khuấy động cái gì”.
Và như vậy, ngay lúc đó, Kalanick bắt đầu kể cho tôi câu chuyện đời ông.
Trong hai năm trời, tôi đã cố thuyết phục vị CEO hợp tác với mình để viết