chứ không phải chân lý. Ông phủ nhận suy nghĩ này. “Hiểu liệu điều gì đó
có thực hay không ư, giống như việc tôi khiến mọi người liên hệ đến những
điều mà tôi không hề làm ư? Hoặc tôi có phải một gã khốn không? Tôi
muốn biết.” Kalanick tiếp tục: “Tôi không nghĩ tôi là một gã khốn. Tôi khá
chắc chắn vậy.” Nhưng tôi muốn biết liệu ông có quan tâm mọi người nghĩ
gì hay không. “Tôi đang nói, nếu anh là một người tìm kiếm sự thật, anh chỉ
muốn sự thật. Và nếu tin rằng điều gì đó không phải sự thật, thì anh sẽ muốn
tiếp tục tìm kiếm. Đó là tính cách của tôi.”
Không chắc liệu Kalanick có lắng nghe sự thật mà ông khao khát tìm kiếm.
Nhiều tuần sau chuyến đi bộ của chúng tôi, tạp chí New York đăng một bài
phỏng vấn Bradley Tusk, chuyên gia tư vấn chính trị đã từng làm việc cho
Uber trong nhiều trận chiến pháp lý. Khi thảo luận về khả năng sẵn sàng “bị
hiểu sai” vì những lý do đúng, Tusk so sánh bản thân mình với Kalanick.
“Anh ấy hiểu rằng để đạt được những thành tựu thật sự to lớn, bạn sẽ phải
khiến rất nhiều người khó chịu,” Tusk nói. Sau đó, cây bút của tờ New York
hỏi Tusk liệu Kalanick có phải một gã khốn không và miêu tả phản ứng của
ông. “Anh ấy ngập ngừng. ‘Chúng ta đang không ghi âm chứ?’ Tôi đáp
chúng tôi đang không ghi âm. ‘Không, anh ấy không phải một gã khốn.’”
Tất nhiên, câu hỏi được giải đáp vào đầu năm 2017 khi đoạn phim Kalanick
mắng chửi một tài xế lan truyền trên mạng. Kalanick đã công khai rằng sự
kiện này cho thấy ông cần phải “trưởng thành” hơn. Nhưng ông nói điều này
khi đã bước sang tuổi bốn mươi. Sự trẻ trung không thể lý giải cho hành vi
của ông.
Kalanick, tới thời điểm này của chuyến đi, đã thấu lạnh và mệt mỏi, đề nghị
chúng tôi sẽ tiếp tục đến Cầu Cổng Vàng, nghĩa là đi tiếp khoảng nửa tiếng
nữa, hoặc gọi một chiếc xe và quay về văn phòng Uber. Tôi cũng đã mệt và
lạnh, nhưng tôi để Kalanick lựa chọn. “Tôi nghĩ chúng ta nên gọi một chiếc
xe,” ông nói.
Kalanick lấy điện thoại thông minh ra và gọi một chiếc Uber. Người tài xế
chỉ mất vài phút lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi để nhận ra