rất thô sơ. Do đó, bạn phải học. Lúc đó, tôi sống cùng bố mẹ, và tôi nhớ đã
phải gọi điện thoại tám tiếng một ngày.”
Mùa xuân năm 1999, nhóm đạt được một thỏa thuận với Ovitz và Burkle.
Hai tay chơi quyền lực ở L.A. – những người không giỏi về công nghệ
nhưng có túi tiền nặng trĩu – sẽ đầu tư 4 triệu đô-la để kiểm soát 51% cổ
phần của Scour. Công ty trẻ sẽ chuyển đến cùng tòa nhà ở Beverley Hills với
Checkout.com. Thương vụ lẽ ra có thể được hoàn thành trong một tháng, và
trong khoảng thời gian đó nhóm Scour không được phép nhận một đề nghị
tốt hơn, được biết đến với điều khoản “không giao dịch”. Dù vậy, gần như
ngay lập tức, những doanh nhân trẻ cảm thấy lo lắng rằng lẽ ra họ không nên
từ bỏ quyền kiểm soát công ty mới phất của mình. Bên cạnh đó, một công ty
thu âm có tên GoodNoise chuyên phân phối bài hát của các nhóm nhạc qua
Internet tỏ ra quan tâm đến khả năng mua cổ phần không chi phối ở Scour.
Cùng lúc đó, Ovitz cố gắng thương lượng lại các điều khoản của thương vụ,
những điều khoản không kết thúc trong khung thời gian dự kiến. Kalanick
nói: “Tôi gọi cho Ovitz và nói rằng khoảng thời gian không được giao dịch
trong ba mươi ngày đã kết thúc. Chúng tôi sẽ đi tìm nguồn quỹ đầu tư khác.”
Đó không phải là một khởi đầu tốt để bắt đầu quan hệ với những nhà đầu tư.
Kalanick nói Ovitz đã kéo dài điều khoản thêm vài ngày nhưng chẳng ích gì.
“Và một sáng nọ, tờ The Wall Street Journal đăng bài chúng tôi bị Michael
Ovitz kiện vì vi phạm điều khoản ‘không giao dịch’.”
Vụ kiện này là một cú sốc – và một bài học. “Chúng tôi nhanh chóng nhận
ra cách trò chơi này vận hành.” Droege nói. “Chúng tôi đã được những
người quỷ quyệt nhất trên Trái đất đào tạo – những người đến từ
Hollywood.” Trải nghiệm này rất sâu sắc với Kalanick, Droege nói. “Anh ấy
lúc nào cũng nồng nhiệt, nhưng khi chúng tôi trải qua quá trình gây quỹ này,
đó như thể một trong những khoảnh khắc thay đổi cuộc đời vậy.”
Như một cảnh trong phim Bố Già, những doanh nhân trẻ nhận ra họ đã tham
gia một thương vụ không thể từ chối. Kalanick nói: “Chúng tôi đã nhận tiền.
Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.”