Một mùa hè đáng nhớ
= TRẦN THỊ GIAO THỦY (Nha Trang)
Hè năm đó, chị Hai là tôi 10 tuổi, em thứ ba là Dũng 7 tuổi và Út
Vân 2 tuổi. Chúng tôi sống trong một gian nhỏ của khu tập thể
Trường đại học Bách khoa, nơi má tôi làm nhân viên văn thư. Còn ba
tôi, một kỹ sư xây dựng, cứ nay đây mai đó theo các công trường.
Ngày thường Út đi nhà trẻ. Nhưng đến hè, các cô giáo nhà trẻ
được nghỉ nên Út ở nhà với anh chị. Vậy là nhiệm vụ trong hè của tôi
là trông em.
Hai từ “trông em” nghe đơn giản chứ thật ra cực lắm. Những buổi
sáng, má tôi đi làm từ sớm. Khi Út dậy, tôi cho em đi vệ sinh rồi rửa
mặt, đánh răng, ăn cơm nhão hay cháo đặc. Nhiều khi thức dậy
không thấy má, Út ri rỉ khóc. Chị Hai phải dỗ dành đủ thứ như đưa
đi chơi, kể chuyện, trưa dẫn đi đón má... Út mới chịu nín.
Dọn dẹp xong, tôi bế Út đi chơi. Út bám bên hông tôi như một
con nhái bén. Tôi tha Út đi loanh quanh mấy nhà trong xóm hoặc ra
phía đầu hồi khu tập thể. Ở đó mấy đứa bạn đang chơi đủ trò hấp
dẫn: ô ăn quan, chơi u, chơi keo, chơi trổng, chơi đánh chuyền... Dù
rất ham nhưng tôi chỉ có thể đứng xem, bởi Út không chịu rời chị
nửa bước.
Nhà có bốn người nhưng má chỉ đủ tiền mua hai suất cơm.
Hồi đó cả nước thiếu gạo nên phải ăn độn bột mì. Hai phần cơm
được hai cái bánh mì. Má và tôi mỗi người nửa cái. Dũng được ưu tiên
2/3 cái. Phần Út chỗ còn lại. Thức ăn là một cặp lồng canh lõng