Đứng bên ngoài hành lang, nghe tiếng Út gào khóc gọi: “Chị Hai
ơ
i, chị Hai đâu rồi, em đau quá!”... Nước mắt tôi ràn rụa. Một lúc
sau tôi cũng bật lên, nức nở. Tôi áp mặt vào cánh cửa kêu to: “Chị Hai
ở
đây! Út ngoan, Út đừng khóc! Chị Hai thương...”. Thời gian trôi đi
chậm chạp. Cuối cùng bác sĩ cũng bế Út ra. Mặt Út tái mét vì sợ và
đau. Nước mắt nước mũi nhoe nhoét. Bắp vế băng trắng xóa. Bác
sĩ dặn: “Cháu bế em cẩn thận, hết thuốc tê em sẽ đau lắm đó!”.
Tôi bế Út ra chỗ đợi tàu. Đang thút thít, thấy trái mắc cọt của
bà bán trái cây trước cổng bệnh viện, Út kéo tay tôi đòi mua. Tôi hỏi
giá. Những 2 hào! Tôi ngần ngừ. Tôi chỉ còn đúng 2 hào. Mà vé tàu
điện giá 1 hào. Tôi bế Út đi tiếp nhưng Út khóc to hơn, kêu sao em
đau quá chị Hai ơi, chị Hai à... Cả người Út dẹo qua dẹo lại bên hông
khiến tôi suýt ngã. Tôi quyết định bế Út quay lại...
Không còn tiền, tôi đành bế em đi bộ dọc đường tàu về nhà.
Tôi cứ đi như thế mải miết giữa cái nắng trưa chang chang của Hà
Nội. Mồ hôi ròng ròng trên mặt, ướt đẫm lưng áo. Thỉnh thoảng tôi
phải xốc Út lên rất khẽ vì sợ em đau. May mà Út không khóc, có lẽ
vì đã có trái mắc cọt. Cứ thế vừa đi vừa nghỉ, lần hồi từng đoạn,
đến gần 12 giờ chúng tôi cũng về đến cổng khu tập thể. Tôi thở
phào khi nhận ra dáng má đang tất tả lao tới...
Biết tôi bế em đi bộ từ bệnh viện về, má kêu trời. Nhưng thấy
Út ôm khư khư trái mắc cọt, má lại cười. Cười vậy mà từ trong mắt
má những giọt nước trong vắt cứ lăn xuống, lăn xuống...