kiếm cá tép. Má chồng bắt đem bán hết. Rau nào xấu, cá nào
vụn không bán được mới để lại ăn. Buổi trưa thì tôi kiếm củi. Củi
chất đầy sàn, đầy nhà kho nhưng má chồng vẫn bắt tôi quét lá
để chụm. Củi phải để dành giỗ chạp, tết nhất. Xài không hết thì để
mục, mối ăn cũng kệ. Má chồng nói: “Phải tập cho bây cái tính chịu
cực chịu khó”.
Ban ngày làm lụng không ngơi tay, ban đêm dù bụng mang bầu
lặc lè tôi vẫn phải bóp chân tay, đấm lưng cho má chồng, chỉ được
nghỉ vài ngày lúc mới đẻ. Chỉ mấy tháng sau ngày cưới tôi sụt 10 ký,
ốm nhom, xanh chành.
Mỗi lần tôi muốn về thăm nhà phải xin phép trước cả tháng.
Má chồng cằn nhằn: “Bay đi rồi ai mần”. Từ nhà chồng về
nhà tôi tiền xe lôi đi về 8 ngàn. Má chồng cầm 4 ngàn cho mà
mặt chằm bằm: “Tiền xe về thì bảo má mày cho”...!
Tôi khóc với ba má xin thôi chồng vì làm dâu không nổi. Ba tôi
thở dài lặng thinh. Má tôi nói: “Ván đã đóng thuyền rồi con ơi!
Hồi má làm dâu bà nội còn cực hơn 100 lần, ai mà hổng vậy”. Thời
đó thôi chồng là chuyện kinh thiên động địa, xóm giềng cười chê.
Tôi đành gạt nước mắt từ bỏ ý định.
Tôi sinh con đầu lòng mới hai tuần má chồng bắt ra đồng.
Bà nói:“Hồi tao đẻ ba bữa là đi cấy, đâu có sướng như bay”. Đẻ đứa
thứ hai tôi chỉ “nằm ổ” có một tuần, phải giăng võng dưới gốc gáo
cho con nằm. Đang cắt lúa nghe con khóc thì chạy lên cho bú. Con
tôi ra đời chẳng được sắm sửa gì. Tôi lấy mớ quần áo tả tơi không
còn vá được cắt thành áo, thành tã cho con. Con tôi quanh năm ở
truồng cho tới lớn.