Điều đáng nói là chồng tôi rất mềm yếu, răm rắp nghe lời
cha mẹ không dám cãi dù đúng sai. Mần bao nhiêu tiền cũng giao
má giữ, không dám cho vợ một đồng. Tôi lấy chồng 10 năm không
sắm được tấm áo manh quần nào. Sau này mới làm gan đi cắt lúa
mướn lấy tiền sắm sửa.
Má chồng tôi lúc nào cũng giữ tiền khư khư bên mình, gần 80
tuổi mới giao lại cho chồng tôi. Tiếng là giao nhưng hộp tiền vẫn
để đầu giường của bà, thỉnh thoảng bà lại mang ra đếm, căn dặn
chồng tôi không được để mẻ đồng nào.
Khi tôi cưới vợ cho con trai, dù công ty chúng làm không xa nhà
mấy nhưng tôi vẫn cho vợ chồng nó đi ở trọ. Má chồng tôi giận tím
ruột, bà nói tôi nổi loạn. Đó là lần duy nhất tôi dám cãi lại bà. Vì tôi
không muốn con dâu phải chịu cảnh làm dâu trên đe dưới búa, nước
mắt chan cơm giống tôi.
Bao lâu nay bà khó khăn cắc rắc với tôi trăm bề, bây giờ già
yếu lại rất sợ tôi bỏ bê, không chăm sóc. Bà nói: “Bay mà xử tệ với
tao, tao làm ma cũng theo phá bay hoài”. Tôi không tin chuyện ma cỏ
nhưng cũng không làm được chuyện trái đạo. Mỗi ngày tôi vẫn cơm
dâng nước rót hầu hạ má chồng, lúc nào cũng dạ thưa không dám
sơ sót.
Rồi đây tôi cũng đau ốm, cũng nằm một chỗ như bà bây giờ.
Tôi chỉ mong khi chết đi, con cháu có thể vì tôi mà rơi nước mắt.
LTS. Bài viết được gửi đến chuyên mục “Chuyện đời tự kể” kèm
theo một lá thư. Xin giới thiệu với bạn đọc:
Chào
Tuổi Trẻ!