Nhìn thầy chăm mạ
= NGUYÊN ĐĂNG (Quảng Trị)
Ðược tin mẹ của thầy ốm nặng phải vào viện, tôi tức tốc phóng
xe vào Huế để thăm, chỉ mong làm một điều gì đó dù là nhỏ nhất
cho mệ - đấng sinh thành đã sinh ra người ơn của tôi trong cuộc
sống này...
Vừa đến cửa đã gặp thầy bước ra, dáng điệu hớt hơ hớt hải, mắt
thâm quầng, da xanh xao... Chắc mấy đêm rồi thầy không hề
chợp mắt. Thầy vội vã kéo tôi lên phòng bệnh để thay ca trực cho
người em trai thầy về nhà ăn uống, tắm rửa...
Căn phòng khá sạch sẽ, khang trang. Đợt trước mệ cũng đã vào
viện cả tháng trời, nhưng lần này tình hình nghiêm trọng hơn. Có vẻ
như ngày xưa mệ vất vả quá, lao tâm lao lực để nuôi 10 đứa con, nên
khi đổ bệnh là xọp xuống rất nhanh. Tôi đang loay hoay kiếm
ghế ngồi thì thầy đã ngồi bệt xuống đất sát bên mệ. Mệ lúc này
chẳng nhận ra cả con trai mình. Thầy vuốt mái tóc bạc trắng của
mệ và luôn miệng gọi: “Con đây, mạ ơi...Con đây, mạ ơi!”.
Từ khi chuyển từ bệnh viện ngoài quê vào đây, mệ bỗng mê sảng
không dứt, nói huyên thuyên suốt đêm ngày. Những mảnh ký ức
chắp vá từ thời xa xưa, tất thảy những người dân từng sống trong
làng được mệ nhắc lại một cách không đầu không cuối. Nói đoạn
mệ lại quay sang nhìn thầy, thầy gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mắt
long lanh trìu mến.