Có lúc mệ lại bị kích động, đòi giật hết ống truyền đạm. Thầy
lại vuốt ve mệ, nói với mệ những chuyện khác và nhè nhẹ kéo tay mệ
xuống đặt lên bụng. Thầy không sai tôi mà tự mình thấm khăn lau
một lượt mặt mũi chân tay cho mệ. Thầy đưa mệ đi vệ sinh và cũng
tự tay rửa, thay quần áo cho mệ. Những phút tỉnh táo hiếm hoi mệ
liền hỏi: “Mi đã bỏ thuốc chưa con...?”. Thầy mừng thấy rõ: “Bỏ
rồi mạ ạ...”. Mệ lại bảo “Gắt hè...”(Giỏi hè).
Người thầy của tôi năm nay đã trên 50, tóc cũng đã muối tiêu.
Tôi thật sự bất ngờ khi gặp thầy trong gian phòng này với hình ảnh
mà từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy ở một người thầy lúc nào
cũng nghiêm khắc, cương nghị.
Tay thầy run rẩy mỗi khi rót nước cho mệ uống, mỗi khi mệ trở
mình... Mệ vùng vằng làm máu chảy ngược ra ống truyền. Thầy
hớt hải chạy gọi cô hộ lý. Cô bước vào, thái độ khó chịu, mặt nặng mày
nhẹ to tiếng với mệ. Tôi thấy thầy nắm chặt tay, mắt đỏ ngầu,
bởi thầy có bao giờ chấp nhận những cách đối xử như thế này
đâu. Thế mà lúc ấy thầy vẫn cố thả lỏng người nói với cô hộ lý chỉ
đáng tuổi con mình: “Chị ơi, mạ tôi yếu lắm rồi...”.
Tôi và thầy chỉ ra về khi mệ đã hết kích động và chịu nằm yên
trên giường. Thầy ra khỏi phòng mà cứ ngoái lại. Tôi đã ngồi trong
viện cùng thầy hơn tiếng đồng hồ. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi
trong viện lâu thế và thấy mình đã được nhiều điều. Tôi chiêm
nghiệm như một ông cụ non rằng sau này tôi có chăm ba mẹ tôi
được thế, con cái tôi liệu có chăm tôi được như thế...
Chín giờ đêm, hai thầy trò đói lử tấp vào một quán ăn bên vệ
đường. Thầy ăn chậm rãi và bất chợt dừng đũa nói như khóc: “Đời