thầy chỉ có một điều ân hận, dằn vặt mình, bởi nếu như thầy có
được tiền bạc sớm thì mệ đã không phải khổ như thế này...”.
Tôi chẳng nói được gì, chỉ nghe lạnh sau gáy, bởi ở quê mẹ tôi cũng
đã trên 50, đủ thứ bệnh mà nào có được nghỉ ngơi, ngày ngày vẫn phải
“bán phổi nuôi con” (mẹ tôi thường dùng cụm từ này để nói về nghề
giáo viên của bà) và lo cho gia đình nhỏ bé được êm ấm...