huyện. Có lẽ bên họ P. lo nên muốn làm lành. Ông phó chủ tịch xã
cũng tìm cách làm hòa. Mẹ tôi suy nghĩ nhiều. Vả lại gia đình tôi
cũng yếu thế nên đành thôi, phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Riêng tôi
nghĩ mình sẽ có lúc trả được mối thù này cho hả giận ...
Bẵng đi chục năm. Tưởng như mọi chuyện đi vào quên lãng nếu
cuộc sống vẫn thế. Nhưng cách đây khoảng ba năm, dòng họ P. đó
có nhiều người chết khi tuổi đời còn rất trẻ. Các gia đình trong họ
tộc lo sợ. Ông M. lại đi xem bói về bảo: Sở dĩ lâu nay dòng họ có
nhiều con cháu bị “bắt đi” là do động mộ, “các cụ” dưới đó bảo
không được xây dựng tu sửa hai phần mộ trên, nếu không còn
nhiều người khác bị “bắt đi” nữa (!).
Tôi nghĩ ở đời cần phải sống có đạo đức, chấp hành pháp luật.
Đời sống kinh tế khá lên phát sinh nhiều trò mê tín dị đoan.
Nhiều người “phú quý sinh lễ nghĩa” kêu gọi xây dựng mồ mả
hoành tráng, tốn kém tiền của con cháu, trong khi nhiều người
nhà cửa chưa có...
Giờ đây anh em chúng tôi đã khôn lớn, có công ăn việc làm, học
hành đến nơi đến chốn. Nhiều người trong họ P. đã biết tôn
trọng chúng tôi hơn. Đôi lúc nhớ lại chuyện năm xưa tôi cũng cảm
thấy tức giận, nhưng nghĩ cho cùng chuyện đã qua nên cứ để thời
gian cuốn đi cho lòng thanh thản.