mì, nhận kem đi bán kiếm tiền giúp mẹ thì chị mới đỡ vất vả một
phần.
Nay chị sống với các con cũng còn nghèo nhưng biết giữ đạo lý
nên chị cũng được phụng dưỡng ấm no. Mỗi lần nhớ lại chuỗi ngày
cơ cực của thời con gái là chị khóc.
Năm ngoái chị bệnh nặng, tưởng không qua khỏi. May mắn sao,
chị bình phục được. Tôi muốn qua bài viết này, thay mặt anh chị
em tỏ lòng biết ơn chị dâu, người chị đã chăm sóc nuôi dưỡng chúng
tôi với tấm lòng từ mẫu.