xong mới đến lượt mình học. Những lúc quây quần như vậy tôi
thấy ánh mắt má vui lạ thường. Vui, má cũng rưng rưng... Má hay
ao ước “ngày mai trúng mánh bán được nhiều gà má sẽ mua mấy
lạng thịt kho cho bây ăn”. Nhưng tội nghiệp má tôi, cái “ngày mai”
của má quá ít khi xảy ra...
Một buổi tối sau giờ học má kêu tôi xuống bếp khóa trái cửa và
xòe ra một hột vịt lộn nóng hổi:
- Má cho con, đừng để mấy anh chị biết.
Tôi như muốn hét lên vì sung sướng. Má bụm miệng tôi:
- Con ốm yếu nhất nhà, má bồi dưỡng, con ăn xong rồi hãy
lên nhà trên.
Tôi hạnh phúc vì nghĩ mình được má thương nhất nhà! Bẵng đi
vài tháng sau, một bữa Cu Ty, em út, chạy lại bàn học của chúng tôi và
xòe tay ra khoe một hột vịt lộn:
- Má thương em nhất, vì em ốm yếu nhất nhà!
Mấy anh em nhìn nhau, rồi quay sang nhìn má, má lặng đi rưng
rưng:
- Má thương các con hết, thương bằng nhau hết nhưng má
không thể mua cùng một lúc bảy quả trứng cho các con được.
Bây giờ chúng tôi mỗi đứa mỗi nơi xa quê hương lập nghiệp, con
cái đề huề ít có dịp gặp nhau, nhưng nhắc đến hột vịt lộn của má
ai cũng ngậm ngùi nhớ má, nhớ cái thời thơ ấu gian khổ mà nhiều
cảm xúc.