nhìn mấy người dân quê chầu chực ở cổng cơ quan, nhớ ra người
bạn có nhiệm vụ giải quyết công việc cho bà con đang ngồi nhậu ở
quán Sông Quê hay Chân Quê gì đó, ba lại thấy nhức nhối, rã rời...
Ừ
, thì đời làm thằng đàn ông nhiều khi cũng phải mượn thứ
nước đó để quên, để vui, để buồn..., nhưng làm ơn đừng nhậu luôn
nỗi lo của những người dân đã lặn lội mấy chục cây số lên đây
kiếm mình như vậy, “Thất đức lắm con ơi!”.
Nhớ năm ấy dành dụm được chút tiền, ba má quyết định xây
nhà cho ông bà nội vì căn nhà tranh vách lá của ông bà đã xập xệ
lắm rồi. Hỡi ôi! Nhà nội vừa xây xong, chưa kịp vui thì xảy ra
chuyện. Ông dượng Sáu không hiểu sao phát bệnh điên, từ quê lên
nhà nội dưỡng bệnh nổi cơn giết cô Sáu tôi rồi rượt chém ông nội
thương tích đầy mình. Bà nội chứng kiến tất cả mà chỉ biết nằm
khóc vì bà bị bán thân bất toại lâu rồi. Một tay ba đưa ông nội đi
bệnh viện, tay kia lo chôn cất em mình. Lần đầu tiên tôi thấy ông
khóc.
Nhiều người nhìn vô cảnh nhà tôi lúc ấy đều lắc đầu thở dài,
có lẽ từ việc họ thấy bà nội tôi bị liệt nửa người nằm một chỗ trên
giường; thấy ba đứa con của cô Sáu tôi không ai nuôi dạy; thấy ông
nội tôi nằm bệnh viện và thấy cả nhà bốn người chúng tôi chen
chúc trong căn phòng tập thể 20m
2
. Má sinh thêm em trai, vì nghỉ
làm nhiều quá nên bị cơ quan giảm biên chế, từ đây ba phải gánh
vác để nuôi cả nhà. Thương ba vất vả, má xin vô xí nghiệp hạt điều.
Làm được vài ngày hai bàn tay má sưng tấy. Ba bắt má nghỉ, một
tay ba gánh vác tất cả...
Nhiều lần tôi hỏi ba sao mình có tới hai cô út lận. Ba nhìn tôi
như ứa nước mắt, không trả lời. Lớn lên tôi mới biết mình có hai bà