nội. Nghe má kể hồi đó ông nội đi trốn lính, xuống tới miệt Bến
Tre thì quen bà nội hai rồi lấy nhau, sinh con, rồi dắt nhau về
nhà làm bà nội tôi đau buồn đến nỗi ngã xuống nằm bất động
cho tới lúc chết. Ba tôi cũng từ đó mang một nỗi hận trong lòng
không thể nói ra.
Mỗi lần chở tôi về thăm bà nội, tôi thấy ba ngồi hàng giờ trước
giường bà, hai má con giờ chỉ nói chuyện được với nhau bằng mắt.
Dù tết năm nào ông cũng đánh xe về tận xứ biển ấy để thăm cô út
hai, nhưng tôi để ý hình như chưa lần nào ba cắm nén nhang trên
bàn thờ bà nội hai...
Hồi tôi còn nhỏ, có bữa ba đi nhậu xỉn về đuổi hai má con tôi ra
khỏi nhà khóa cửa lại. Tôi khóc lớn rồi la làng “cướp, cướp”, hàng
xóm đổ tới. Ba mở cửa với gương mặt đỏ gay (không biết vì rượu hay
vì xấu hổ). Từ đó ba bỏ rượu, đám tiệc gì cũng xin bình nước trà thay
rượu để cụng ly cho khỏi thất lễ với các chú các bác trong bàn.