Ngoại sau này hỏi, cố chỉ im. Lúc đem con đi cho, cố có khóc như
ngày xưa người đàn ông kêu cố bỏ con không?
Từ ngày không có cố, ngoại bắt đầu một cuộc sống khác. Họ
hàng không nuôi nữa, sáu tuổi ngoại đi ở đợ. Còn bé nên ngoại được
giao giữ em, ẵm thằng bé mập xệ cả vai. Người ta ăn xong, ngoại
được chén cơm và một con tép. Bê ra góc nhà ngồi ăn, để dành con
tép ăn cuối cùng, sẩy tay rớt, con mực chạy tới tha đi mất.
Ngoại ăn cơm không nhưng vẫn kể với tôi là “ngon lắm con à”!
Cố tôi một năm tới thăm ngoại một lần, mua cho ngoại hai bộ đồ
mới. Ngoại khóc đòi về ở với cố, không cần áo quần mới làm gì.
Sau đó cố không ghé lại nữa, chắc cố sợ khó kềm lòng khi thấy
ngoại khóc. Chỉ có ngoại chiều chiều ngồi nhìn nhà người ta quây
quần, nhớ cố!
Một ngày, ngoại ẵm thằng bé ra ngoài, nhìn con nít hàng xóm
chơi đuổi bắt, thế nào đó lại để ngã em. Ngoại bị ăn đòn một trận và
không ẵm em nữa mà gánh bánh bèo đi bán. Rồi ngoại gặp và
thương ông ngoại, nhưng gia đình ông chê ngoại không có cha mẹ, lại
nghèo. Ông đi lấy vợ.
Ngoại sắp làm đám cưới với người khác lại từ hôn để lấy ông
ngoại sau khi vợ ông mất. Rồi các dì và mẹ tôi ra đời. Bên ông ngoại
nhất quyết không nhận dâu, nhận cháu. Ông ngoại lại yếu, viết
báo một thời gian rồi thất nghiệp, ngoại là trụ cột. Nhà nghèo
nhưng các dì và cậu tôi đều được ăn no mặc lành, được đến trường.
Đi bán có hôm tận 10 giờ tối ngoại mới về, tay cầm một vỏ hộp
thuốc lá đựng đầy dế: “Má bắt cho tụi bay chơi”.