Các dì và cậu lớn lên, lập gia đình rồi bỏ ngoại mà đi xa lập
nghiệp. Bố tôi đi làm ăn xa, mẹ ở lại với ngoại, rồi lục đục, cái võng
duy nhất cho tôi bị ngoại lấy dao băm ra. Tám giờ tối, mẹ pha cho
tôi bình nước gạo rồi bế trên tay, xách toàn bộ gia tài là cái giỏ
quần áo đi. Bố mẹ tôi mướn được cái chuồng heo bỏ hoang, kê
được mỗi cái giường. Tôi nằm trên đó, nước ngập sát mép, lợn cợn
rác bẩn.
Rồi ông ngoại mất, ngoại càng trở nên cô độc.
Cố giờ cũng cao tuổi nên bố mẹ tôi rước cố về nuôi. Riêng
ngoại, ngoại kêu để ngoại sống một mình. Bố tôi đạp xe ba gác chở
xà bần thuê, mẹ tôi bán bánh mì. Cố ở nhà dạy tôi cái này cái nọ
cho khôn ra. Được một năm thì các dì bàn bạc và đem cố về bên
ngoại. Còn bé, tôi chỉ nghe mẹ cự cãi rằng mẹ không trông vào tiền
của cố. Tôi nghe mà không hiểu người lớn đang nói gì, chỉ biết
mình lại mất mát điều gì đó thân thuộc lắm.
Ngoại rước cố về nuôi, cho ăn ngày ba bữa đầy đủ, nhưng chưa
bao giờ ngoại thôi nhiếc móc cố về chuyện ngày xưa. Cố lẫn rồi.
Có những ngày cố xách cái giỏ đệm, ngoắc xích lô, kêu bay chở tao
về nhà tao hồi xưa. “Bà già, không có tiền mà đi đâu?!”. Tha thẩn,
đi bộ hết buổi trưa khét nắng, cố lại trở về với ngoại.
Có lần tôi thấy, lắc tay mẹ: “Cố kìa mẹ, đón cố về ở với con
lại đi”. Mẹ gạt đi, người nào rước đi thì phải có một lời với mẹ. Có
những thứ tôi không ngừng thắc mắc, sự phẫn nộ khiến người ta
trở nên lạnh lùng và dửng dưng sao? Ngoại, rồi cả mẹ?
Rồi cố cũng mất, ngoại vẫn sống một mình, trở nên độc đoán
lại hay nghi kị. Ngoại cứ nghĩ ai cũng đang rình mò gia sản mà ngoại