gầy dựng, đôi khi lại nói những điều khiến các con mâu thuẫn
nhau. Con cháu ít ra vô nhà ngoại.Tôi giờ lớn, thỉnh thoảng ghé qua
ngoại, nhìn một người già vừa sợ lại vừa thương.
Tính tình ngoại thay đổi nhưng sự cô độc hằn lên trong mắt.
Trải qua một thời gian dài khó khăn, có được một số tiền trong tay
ngoại lo sợ lại mất đi giống ngày xưa sẩy mất con tép. Ngày giỗ
cố, thỉnh thoảng tôi thấy ngoại gạt nước mắt, đốt cho cố bộ
quần áo.
Điều con người cần cuối cùng vẫn chỉ là tình người, không phải
là gì khác. Tôi chỉ mong mình sống, đừng như giọt nước mắt chỉ
chảy xuôi. Đừng để một ngày nọ điều mình làm chỉ còn có thể là
đốt một bộ quần áo gửi đi cho người đã mất và khóc...