Sài Gòn” gì đó mà lâu rồi tôi không nhớ rõ. Thế là (khoảng năm
1983-1984) tôi viết ngay một bài tố cáo những hành vi của công an
khu vực T.Q.M. với gia đình tôi. Tôi còn nhớ hắn cứ vào nhà tôi
khoảng 8-9 giờ tối, đầy mùi rượu. Có lần hắn đến bên tôi nói:
“Anh vào kiểm tra nhà... - hắn đưa tay nựng vào má tôi - ... kiểm tra
luôn em”. Tôi nghiêm mặt: “Không có chuyện đó đâu”. Hắn ngượng,
bỏ về.
Tôi viết hai bản, một tôi đi bộ đến tòa soạn báo Sài Gòn Giải
Phóng
gửi thẳng người phụ trách mục “Tiếng nói người Sài Gòn”, một
tôi cầm đến văn phòng Thành ủy TP.HCM chỉ cách nhà tôi vài bước
chân. Dĩ nhiên tôi không đề tên thật mà ký là Vũ Nguyễn Hoàng
Tuấn (một cái tên tưởng tượng), học sinh Trường Kỳ Đồng. Chỉ vài
tuần sau, đang nằm trong mùng, tôi nghe mẹ tôi vừa đi đâu về nói
với chị tôi: “Chuyện nhà mình có đăng báo nữa đó, học sinh Trường
Kỳ Đồng viết”. Tôi thót tim. Chuyện tôi làm chỉ một mình tôi biết.
Như vậy bài tôi đã được đăng!
Không biết nhờ bài viết hay sự kiểm tra chỉ đạo của Thành ủy
mà sau đó M. bị ra khỏi ngành, bệnh và chết đầu thập niên 1990.
Hai cô đồng bóng tự động dọn ra khỏi nhà tôi. H. bị bắt, cả gia đình
về quê, bị xóa hộ khẩu trong nhà tôi.
Từ chuyện của mình, tôi nhận ra thời đại nào cũng có những con
người dựa vào quyền hành, địa vị của mình... mà hống hách, hiếp
đáp những người dân vô tội, điều mà Bác Hồ vô cùng cấm kỵ. Đó
là những tên giặc trong nước làm ung nhọt đường lối, chủ trương
chính sách của Nhà nước, gây mất lòng tin trong lòng người dân.
Thứ giặc đó không lộ diện và rất nguy hiểm, rất cần phải bị triệt, bị
nhổ bỏ tận gốc.