biến nơi nao, chỉ còn lại mỗi nụ cười nhân hậu của mẹ trên bức ảnh
đặt trên bàn thờ.
Sợ bố buồn, chúng tôi bàn nhau cố gắng tổ chức gói bánh như
cũ. Chị tôi sẽ thay chỗ của mẹ, còn mọi người vẫn đảm nhận những
việc như xưa. Nhưng càng làm càng thấy chẳng ai có thể thay thế
được vị trí của mẹ. Chị tôi dù đã rất cố gắng nhưng mọi việc cứ rối
tung cả lên. Bánh thì cái to cái nhỏ, ăn vào cứ nhạt thếch chẳng ra
làm sao. Nuốt xong miếng bánh, bố tôi không nói gì mà chỉ lẳng
lặng ra bàn thờ thắp nén hương cho mẹ với hai hàng nước mắt rưng
rưng.
Cái tết ấy tuy nặng nề nhưng rồi cũng qua. Các năm sau, chị
tôi đã cố gắng hơn để giữ bằng được ngày truyền thống của gia
đình. Chị cũng dần hoàn thành được trách nhiệm, cho dù so với mẹ
khi xưa chị vẫn còn kém xa. Nhờ thế nỗi trống vắng trong lòng
mọi người cũng nguôi ngoai được phần nào.
Lại sắp tết. Nhưng tôi biết giờ này ở phương trời xa, mẹ tôi ắt
hẳn đã yên lòng khi thấy anh em chúng tôi biết bảo ban nhau giữ
vững ngày truyền thống của gia đình. Ắt mẹ hiểu qua đó anh em
chúng tôi sẽ ngày càng thương yêu nhau hơn, đúng như ước nguyện
của mẹ lúc sinh thời.