Ngày truyền thống của gia đình tôi
= HOÀNG PHƯƠNG (TP.HCM)
Mấy hôm nay, mỗi lần giơ tay bóc lịch, tôi không sao tránh được
cảm giác nao nao khi thấy chẳng còn bao lâu nữa là đến 28 tết,
ngày mà nhà tôi coi như ngày truyền thống gói bánh của gia đình.
Gọi là truyền thống, bởi ai có đi đâu thì đi, bận gì thì bận, nhưng
đến hôm ấy mọi người phải tề tựu cả lại để chờ nghe hiệu lệnh của
mẹ tôi. Tuy thường ngày hiền lành và ít nói, nhưng đến hôm đó mẹ
tôi khác hẳn. Bà điều người này, ra lệnh cho người khác như một nữ
tướng ban phát quân lệnh. Tất cả mọi người, từ nhỏ đến lớn, tất
tần tật đều phải răm rắp tuân theo để kịp hoàn tất đến cả trăm
cái bánh chưng.
Đầu tiên là bố tôi, bình thường rất gia trưởng nhưng hôm ấy
cũng phải chịu lép trước lệnh bà. Do không khéo tay, mẹ tôi giao cho
ông chức trưởng ban củi lửa, tức là phải đảm bảo ba nồi bánh sôi
sùng sục suốt mười mấy giờ. Biết thân biết phận, để khỏi bị chê
trách, bố tôi phải chuẩn bị nhiều gốc củi to từ mấy tuần trước.
Chị tôi thì lo việc đãi đậu, đãi gạo. Còn mấy tên con trai vụng về
mẹ tôi phân cho việc rửa lá, chẻ lạt và đứng đó chờ mẹ... sai vặt.
Phần nêm nếm thì đích thân mẹ làm để đảm bảo bánh luôn vừa
miệng.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, mẹ tôi ngồi xuống chiếu và
bắt đầu ra tay. Bà hết đặt lạt, xếp lá, đổ gạo, đổ đậu rồi lại nhanh
chóng gói chúng lại với nhau. Bàn tay bà cứ thoăn thoắt như cái