được? Anh mà đi là về với a má anh luôn đó”. Thứ nước mặn chát cứ
thế chảy ròng ra từ hố mắt đục mờ, nhăn nheo của ông. Ông sợ
mai đây khi ông mất, ai sẽ hương khói cho má ông, chứ ông không
nghĩ mai này ai sẽ hương khói cho ông khi ông chẳng có ai thân thích.
Càng đọc nhiều, đi nhiều, hiểu nhiều, tôi thấy câu nói của ba
tôi về ông Sáng mù càng đúng: “Mấy người sáng mắt chưa chắc
làm được như anh Sáng”. Bao người mắt sáng giả mù đi đánh cắp
lòng thương của người khác, bao người sống bằng đồng tiền
không phải từ lao động chân chính, bao người rũ bỏ trách nhiệm với
người sinh thành ra mình... Giữa những xô bồ, dối trá, lừa lọc, tôi
thấy ông Sáng sao đẹp quá, tâm ông sáng lấp lánh...
Anh, chị (đại từ nhân xưng ngôi thứ hai trong tiếng Hoa).
Mẹ.