Ông giáo nghiệp dư
= NGUYỄN TẤN LỰC (Hóc Môn, TP.HCM)
Khi còn là học sinh, tôi đã tập tành hút thuốc. Ðiếu thuốc theo
tôi gần 50 năm, lúc về hưu, chuẩn bị là một lão già, tôi vướng bệnh
lao màng não.
Cháu nội tôi 4 tuổi, đến thăm, khóc và bắt tôi hứa “không được
chết”. Tôi long trọng hứa với nó: “Ông sẽ không bao giờ chết”. Đầu
tiên tôi phải cai thuốc lá theo lời bác sĩ dặn. Từ đó vĩnh viễn tôi
không một lần cầm lại điếu thuốc. Tôi biết rất rõ ma lực của
nó, trước đây tôi đã cai cả chục lần.
“Sáu mươi năm cuộc đời” là con số bình quân sinh vọng của
người VN thời đó. Khi ấy tôi đúng 60 tuổi, nếu một sáng nào đó, xe
nhặt xác đến mang tôi đi tới nhà vĩnh biệt thì coi như tôi “huề
vốn”. Còn nếu tôi hợp tác với bệnh viện trị khỏi bệnh, phấn đấu
sống thêm năm nào là tôi “lời” năm đó. Vậy là tôi đã lời đến 10 năm
rồi còn gì? Đã thiệt!
Rảnh rỗi, tôi lo cho sự học của các cháu nội. Đứa thứ nhất, nội lo.
Đứa thứ hai, nội lo. Đứa thứ ba ra đời vào năm ông nội ăn tiệc thất
thập.
Các cháu càng lớn, ông nội học bài càng chăm. Gay go nhất là
môn tiếng Anh, hồi nhỏ học chay, lớn lên nói ngọng. Nhớ hồi còn
là một công nhân viên nhà nước, giai đoạn đêm trước của thời kỳ đổi
mới, thỉnh thoảng cơ quan rộ lên đón tiếp đoàn Mỹ đến tham quan.