công nhân thuê... Mỗi năm về giẫy mả bà con lại thấy khu đất
nghĩa trang hẹp đi một chút nhưng ai cũng ngại ngần chưa dám nói.
Đến khi cô chiếm đất phía trước nghĩa trang để xây quán cà phê
thì mới xảy ra chuyện thưa kiện, kéo dài mãi chưa xong. Cô không
được tiếp tục xây nhưng cũng không tháo dỡ, những bức tường gạch
dở dang nham nhở phía trước nghĩa trang như một vết mực buồn
lem luốc trên bức tranh gia tộc...
Đâu chỉ vậy. Còn có những chuyện giận hờn cãi vã giữa những
người ruột thịt, chuyện tham lam rào lấn của nhau vài tấc đất,
chuyện khu đất phía sau bị người chủ phía trước chiếm bít lối đi...,
ngày càng như những nhát dao làm thương tổn mối thâm tình.
Lại sắp đến ngày về giẫy cỏ mả - tôi vẫn quen dùng cách nói của
ba tôi từ ngày xưa. Có lẽ cũng sẽ như những năm trước, mộ của gia
đình nào nấy lo nấy cúng, xong mạnh ai nấy về, chưa có chuyện
lườm nguýt, cãi vã nhau trước mộ đã là may. Tôi lấy chồng xa, việc
mồ mả ông bà, ba má đã có anh tôi lo liệu, lại buồn vì thấy cảnh
“giá đất lên, tình người xuống” nên khá lâu rồi tôi không về giẫy
mả. Nhưng cứ đến ngày này, tôi lại quay quắt nhớ đến ba tôi, đến
mối thâm tình gia tộc ruột rà ba đã gieo vào lòng tôi mà đau đến xé
lòng. Tôi thầm nghĩ may ba không còn nữa nên ba không phải đau
lòng. Ba đã mất trước thời kỳ đô thị hóa của quê tôi khá lâu!