Ngày giẫy mả
= CẨM MINH (TP.HCM)
Thuở nhỏ, cứ đến ngày 24 tháng chạp là tôi theo ba ra nghĩa
trang để giẫy cỏ mả. Ba nói là dọn dẹp sửa sang “nhà cửa” cho ông bà
đón tết.
Trời chưa rạng sáng, cùng với một người lao động thuê, hai cha
con tôi vác cuốc đi chừng hơn hai cây số đến khu đất nghĩa trang
dành cho những người trong gia tộc. Thời chiến tranh, bà con tản
mát tứ xứ không ai về, công việc giẫy mả hầu như giao phó hết cho
ba tôi. Khu nghĩa trang nằm trong vùng không an toàn nhưng
không năm nào ba tôi bỏ phế. Chặt các cây dại, vừa giẫy cỏ ba vừa
lâm râm khấn vái ông bà tổ tiên che chở vì thỉnh thoảng đâu đó có
người vướng phải mìn.
Khu nghĩa trang gia tộc tôi khá rộng, ở đầu khu đất là hai ngôi
mộ bề thế của ông bà cố bằng đá ong đỏ đã đen sậm đi vì thời
gian. Vài ngôi mộ của các ông bà cô bác khác được xây bằng ximăng
có hoa văn đẹp đẽ. Còn lại hầu hết các mộ chỉ là những nấm đất
lô nhô, cỏ dại mọc đầy, thậm chí không có cả được tấm mộ bia. Vậy
mà lạ, ba tôi nhớ rõ từng nấm mộ. Đốt một ốp nhang lớn thắp
khắp nghĩa trang, ba ngậm ngùi trước hai nấm mộ chỉ là những
nấm đất đơn sơ, dặn dò tôi: “Đây là mả của ông nội, bà nội con, ba
chỉ mong có một ngày đủ tiền để xây cho ông bà ngôi mộ tươm tất”.
Ba chỉ từng ngôi mộ nói này là mả của ai, của ai..., vai vế thế nào với
ba cho tôi nghe.