chiều trở lại và ký tên. Tôi còn biết làm gì nữa? Không thể để mẹ
nằm trên băng ca chờ sáu giờ, tôi đành gọi taxi đưa mẹ về.
Đúng bốn giờ chiều, tôi đưa mẹ trở lại bệnh viện, đến phòng
khám ban sáng. Nhưng cửa phòng khóa im ỉm. Tôi ngơ ngác ra chỗ
nhận bệnh. Nhân viên phụ trách cho biết nếu mổ rút đinh buổi
sáng tôi chỉ phải đóng 130.000 đồng, còn chiều từ bốn giờ, tức là
mổ ngoài giờ, phải đóng 300.000 đồng. Tôi đứng sững, không hiểu
gì cả. Tại sao ông bác sĩ lúc sáng lại hướng dẫn tôi như trên?
Tai ác hơn, mẹ tôi đang nằm trên chiếc xe đẩy có trải drap
trắng. Một hộ lý đi tới hỏi khám gì, tôi trả lời mẹ tôi vào mổ rút đinh.
Thế là chị ta bảo đây không phải trường hợp cấp cứu, không được
nằm xe đẩy có drap, đổi mẹ tôi qua chiếc xe đẩy lạnh ngắt, không
tấm trải. Rốt cuộc tôi cũng đóng tiền mổ rút đinh ngoài giờ. Bác sĩ
hẹn tuần sau tái khám. Nhưng không thể có lần tái khám ấy. Ba
ngày sau mẹ tôi mất.