Chú tôi, một người đặc biệt
= NGUYỄN XUÂN BA (TP.HCM)
Nội tôi có bảy người con. Ba tôi là trai trưởng, các cô chú mỗi
người một nghề sinh sống. Ba và chú Tư theo nghề đông y gia
truyền, chú Sáu thợ may, chú Tám dạy học. Riêng chú Năm là một
người đặc biệt.
Chú tên Nguyễn Xuân Phòng, sinh năm 1917.
Nhà nội cách quốc lộ 1 chừng 7m, nằm cuối con dốc ngắn.
Nội kể: lúc chú tôi biết đi lẫm chẫm, một hôm chú ra đường không ai
hay. Chiếc xe đò - thời ấy xe rất ít - đổ dốc, quẹo cua nên khi
thấy chú tôi xe đã gần, không thắng kịp. Chú tôi bị lọt xuống
gầm xe ấy, lớn lên không nói được nhưng không câm hẳn. Muốn
nói gì với chú phải lặp lại nhiều lần. Ví như: “Chú chú Năm Năm,
vô vô ăn ăn cơm cơm”. Nói ngắn chứ nói dài chú nghe không kịp.
Còn chú nói vừa ngắn ngủn, vừa lặp lại, không rõ lời nên khó hiểu
chú nói gì.
Khi chú hỏi, tôi lắng tai nghe, nhìn và cả dùng trí óc để suy luận.
Dù vậy không phải lúc nào cũng hiểu hết, không ít lần tôi phải nhờ
“phiên dịch” giúp đỡ. Chỉ có ba và các chú nghe được, đặc biệt nội là
người hiểu chú hơn cả.
Không đi học tất nhiên chú không biết chữ, càng hạn chế giao
tiếp với người khác. Ấy vậy mà chú biết rất nhiều nghề, nghề
nào cũng giỏi, giỏi hơn cả người bình thường.