Quê tôi núi nhiều và liên hoàn, có nơi sát quốc lộ 1. Mùa đông
rét buốt đã qua, mùa xuân ấm áp đến, cây cối nảy lộc ra hoa. Vào
hạ từ tháng 4 đến tháng 7 âm lịch là thời kỳ ong làm tổ. Cứ 3-4 giờ
chiều, mặt trời đã nghiêng về tây, nắng đã dịu, chú đi dọc tay che
trước trán nhìn lên núi. Vậy là chú leo lên đúng ngay nơi tổ ong. Phà
khói thuốc ong bay hết, sẵn cái rựa chú dứt nhánh cây lấy ổ mật
đem về. Phần lớn là ong ruồi, mật rất tốt. Nội tôi dùng thứ mật
này làm thuốc tễ bổ huyết cho sản phụ, giúp người mẹ có nhiều
sữa cho con bú...
Nghề chú đều là những việc khó nhọc, cả làng không ai làm.
Không biết chú học ai. Mà chú nói không bình thường, giao tiếp
khó, ai chỉ được cho chú học? Câu nói “có tật có tài” với chú quả
không sai. Chú cũng biết đánh cờ tướng nữa. Phải chăng chú thông
minh, chịu khó, có nhiều sáng kiến nên được như vậy. Tới giờ đã
gần 70 tuổi, tôi vẫn không giải thích được tài của chú mình. Bởi 15
tuổi tôi đã xa nhà, mỗi lần về quê chỉ ghé thăm chú trong chốc lát
vì không giao tiếp được với chú.
Ngôn ngữ để biểu lộ tình cảm. Không nói được nên không người
phụ nữ nào chịu làm vợ chú cả. Trường hợp của chú rõ là “mất cái
này kéo theo mất cái khác”. Đời chú thiệt thòi nhiều quá!