tủ sách với những Con đường đau khổ , Con đường sấm sét , Những người
khốn khổ
, Tuyển tập truyện ngắn Gorki : bán! Vẫn chưa đủ, tôi liền xin
tạm ứng tiền lương, tạm ứng tiêu chuẩn bảo hộ lao động của một cán
bộ (gồm một đôi ủng cao su và một bộ quần áo) để bán. Ngày ấy
hàng hóa còn hiếm, mua thì khó chứ bán cái gì cũng có người mua
ngay. Cứ bán riết như vậy, mười ngày sau tôi xem ra chỉ hơn Chử
Đồng Tử được bộ quần áo mặc trên người, nhưng bù vào đó là 800
đồng trong túi.
Có đủ tiền rồi, một buổi chiều tôi rủ Nhân - bạn ở cùng phòng
tập thể, cuốc bộ tìm vào nhà ông Đa - công nhân công trường 1+2,
mua lại chiếc xe Thống Nhất giá 720 đồng. Xe cũ, yên rách, vành
gỉ sét, nhưng vẫn còn tốt chán. Kiểm tra xe xong, bơm thêm một ít
hơi vào hai bánh, tôi chở Nhân trở về phố, ghé vào một quán thịt
cầy, còn ít tiền trong túi bỏ ra cùng Nhân đánh chén ăn mừng, lòng
lâng lâng như bay trên mây. Trong cơn hưng phấn tôi đã làm đau
Nhân khi hỏi rất hợm rằng:
- Hai mươi năm nữa liệu mày đã mua được chiếc xe đạp như tao
chưa nhỉ?
Sau này Nhân kể: “Nghe mày hỏi câu đó tao đau đến ứa nước
mắt, nhưng chẳng biết nói sao, vì với đồng lương khởi điểm 47
đồng/tháng của một kỹ thuật viên thì nói gì 20, chứ 200 năm nữa
tao cũng không mua nổi chiếc xe đạp như mày”.
Cũng may, câu hỏi (cũng là lời tiên đoán của tôi) đã sai. Cuộc
sống có những biến đổi mà chúng tôi không lường trước được. Hai
mươi năm sau - năm 1998, tôi lúc này đã chuyển vào TP.HCM, trở lại
Cẩm Phả thăm Nhân thì Nhân đã mua được nhà riêng cho vợ con ở,