Linh hồn của mẹ
= NGUYỄN THANH BÌNH (TP.HCM)
Năm 1978, mẹ tôi mất vì căn bệnh ung thư, để lại sáu đứa con.
Chị lớn nhất được 12 tuổi, tôi là út mới 2 tuổi, chưa hiểu gì về cái
chết. Nhớ mẹ, tôi hỏi chị: “Chị Hai ơi, mẹ đâu? Sao mẹ không về?”.
Chị cố giải thích cho tôi hiểu: “Mẹ đã chết rồi, tức là mẹ sẽ mãi mãi
không quay về đó em!”. Mỗi lần nghe chị nói thế, tôi lại òa khóc.
Sở dĩ tôi chỉ hỏi chị Hai vì không dám hỏi ba. Sau cái chết của mẹ
tôi, ba suy sụp tinh thần trầm trọng. Ba bắt đầu uống rượu và
hành hạ chúng tôi vô cớ như để trút gánh nặng tâm lý.
Khi tôi được 3 tuổi, cơn sốt bại liệt đã làm teo chân phải của tôi.
Tôi không bước đi được nữa. Đến 6 tuổi, tôi cố gắng vịn vào bất
cứ điểm tựa nào tập đi trở lại. Tôi cố tập vì tôi muốn đi học.
Khi bắt đầu biết đọc, tôi tìm mọi thứ giấy tờ có chữ trong nhà
để đọc. Một hôm tình cờ tôi đọc được hai tờ giấy do mẹ để lại. Một là
công thức nấu món vịt tiềm. Còn tờ kia là lá thư của mẹ viết gửi ba
vào ngày 16-2-1978. Khi đó mẹ đang nằm Bệnh viện Ung bướu đã
gần kề với cái chết, mẹ vẫn luôn lo lắng cho các con. Trong thư có
đoạn: “Anh ở nhà cứ yên trí lo cho con, đừng nghĩ gì cả, tại số phận
mình phải sao chịu vậy. Anh nhớ đừng đánh con lúc giận là đủ rồi.
Chúng nó khổ lắm, anh cần phải an ủi và thương nhiều hơn lúc có
em ở nhà”. Hơn hai tháng sau, mẹ mất.
Mặc dù mới 7 tuổi, nhưng trời xui đất khiến thế nào mà tôi
hiểu được đó là thứ đặc biệt nhất trong số những di vật của mẹ. Lúc