Cứ nhìn về phía trước
= NGUYÊN ĐỨC (Điện Biên Phủ)
Tôi vốn rất khỏe. Ở đơn vị, đồng đội gọi tôi là L100 vì tôi
chống đẩy được 100 cái, vòng ngực 100cm và chạy 100m nhanh
nhất. Tháng 10-1996 tôi lấy vợ, một giáo viên THCS. Tôi ra quân
với hai bàn tay trắng. Hai vợ chồng ở tập thể. Yên ấm chưa được
mấy hôm, một cơn lốc làm ngôi trường sập gần như hoàn toàn. Vợ
cạy cục vay được 4 triệu đồng, tự tay đục đẽo làm nhà ra một góc
khuôn viên trường.
Vợ sinh. Tôi ngồi nhà ôm con, nuôi gà. Khi con bé được chừng
tuổi rưỡi, tôi bị một cơn bại não. Cấp cứu ở Viện Quân y 108, các bác
sĩ ở đây kết luận tôi bị thiểu năng tuần hoàn não nặng. Tôi vịn
tường đi ra ngoài, bên tai vẫn văng vẳng lời bác sĩ: “Chụp cắt lớp xem
có gì không. Phải phẫu thuật, gọi điện cho gia đình xin thủ tục đói
nghèo thì chỉ cần khoảng 150 triệu đồng là đủ mổ”. Cả hai họ cho
được 4 triệu đồng, vợ tôi cắm sổ lương vay thêm hơn chục triệu
đồng nữa. Tiền xe, tiền ăn, tiền ở chị vợ bao (chị là giảng viên Đại
học Tây Bắc đang đi học thạc sĩ). Còn khám? Còn thuốc uống,
thuốc tiêm? Lấy đâu ra tiền chụp cắt lớp, chứ đừng nói tiền mổ,
cho dù có bán cả họ tôi đi.
Ngày như đêm, ruột gan tôi lộn lên đầu như người say sóng. Tôi
vô cùng thất vọng và bế tắc. Tôi lần ra cầu Chương Dương, định
nhảy xuống sông Hồng. Khi leo lên thành cầu, tôi chợt nghĩ làm
thế là mình phụ lòng tốt của chị, của vợ ngày dạy học, đêm vừa soạn
giáo án vừa bóc từng cân long nhãn thuê, kiếm 1.000 - 2.000 đồng