xé giấy kiểm tra học sinh viết thừa cho tôi “luyện văn”. Thế rồi
bài báo đầu tiên của tôi xuất hiện trên báo Văn Hóa Các Dân Tộc .
Tiếp đến là các báo Nông Nghiệp Việt Nam , Giáo Dục & Thời Đại ,
Pháp Luật
, Lao Động ... in những phóng sự “lạ hoắc” của vùng Tây
Bắc. Rồi tôi đoạt giải ba cuộc thi phóng sự báo Lao Động 2001 -
2002.
Vợ tôi yên tâm, theo lời động viên của tôi đi học thêm hai năm đại
học (chị vợ nuôi). Hai bố con ở nhà sinh sống bằng tiền tôi viết
báo. Nhiều khi con no, bố đói, đứt thuốc hàng chục lần. Không
thể chỉ viết. Sau khi tính toán kỹ, tôi lặng lẽ đi cạy cục hàng chục chỗ
để vay tiền nuôi ong nhưng không được. Họ đều biết, vì tiền vay
đã lên tới hơn trăm triệu đồng. Khổ. Nhục. Tuyệt vọng. Nhưng rồi
vợ chồng động viên nhau, cứ nhìn về phía trước, cuốn nhau vào
những đam mê làm ăn mới nên tạm quên những bế tắc cũ.
Cuối cùng cũng có một người cho vay nặng lãi chịu nghe tôi
thuyết phục. Tôi mượn 5 triệu đồng - số tiền lúc ấy mua được cả
suất đất vài trăm triệu đồng tại thị trấn huyện tôi ở bây giờ. Tôi
vác đi mua ngay năm đàn ong Ý. Tôi đã có cơ hội làm việc. Càng ngày
bệnh tình tôi càng giảm. Bảy năm sau tôi chỉ còn uống 1/4 viên
chống lên cơn mỗi ngày. Các bác sĩ điện não đồ khẳng định não tôi
đã bình thường, ôxy não cũng tương đối ổn định, mặc dù vẫn sống
chung với nó, vẫn thức khuya viết bài.
Sau khi có trang trại gần 200 đàn ong, tôi đã làm được sữa ong
chúa và dùng nó chữa bệnh của mình nhờ nghiên cứu sách Con ong ,
dược sĩ có cánh của nhà khoa học N.P. Lôiris (Nga). Bây giờ tôi đã trả
hết nợ cũ, chỉ còn nuôi chục đàn ong để chữa bệnh. Tôi vừa làm biên
tập cho tạp chí Văn Nghệ tỉnh, vừa làm một trang trại 7 ha cà phê, mặc