Paris - Sài Gòn cách nhau 6 tiếng...
= XUÂN SƯƠNG (Paris, Pháp)
Sau đám cưới tôi vài tuần thì thầy phải vào Bệnh viện Bình Dân
mổ bướu bàng quang. Vào viện nuôi cha, tôi chưa ý thức là cha mình
đã cố vượt qua những cơn đau bí tiểu để vui cười tiếp khách.
May quá, bướu lành. Mổ xong, cha con tôi chờ nghe tiếng đánh
rắm vì bác sĩ và y tá nói đó là triệu chứng tốt sau khi giải phẫu.
Chiều hôm sau chúng tôi vui mừng, trong khi các bệnh nhân khác
vẫn còn chờ đợi. Một ông đi cầu, vì tư thế ngồi cầu bệt khiến
vết mổ nứt ra. Sợ quá tôi mua cái bô, lượm gạch rải rác trong bệnh
viện, tìm góc khuất kê lên cho thầy ngồi thoải mái, đứng canh bên
cạnh.
Tới nay tôi vẫn còn hình dung được gương mặt xanh xao của thầy
lúc nằm bệnh viện. Tôi chẳng nhớ mình đã ăn uống ra sao, chỉ nhớ
lúc ngủ thì tôi nằm từ đầu gối thầy trở xuống, hai chân lòi ra
ngoài kê trên ghế. Ngoài chuyện sáng tạo bồn cầu ngồi, không
biết tôi đã săn sóc thế nào mà khi về nhà thầy nói riêng với mẹ:
“Hơn 30 năm mới thấy nó có dịp tỏ lòng hiếu thảo. Cả ngàn đứa
chưa chắc tìm được một”. Mẹ tôi xúc động lắm.
Rồi tôi đi Pháp. Về sau thầy thường mệt. Bác sĩ T. cạnh nhà
rất giỏi nhưng ăn nói không ngọt ngào thường khiến bệnh nhân
hoảng: “Bệnh bác hết thuốc chữa rồi!”. Ông bác sĩ ngoài Bắc mới
vào thì: “Bác khỏe mạnh mà, bác còn chiến đấu được mà!”. Đúng
vậy, năm đó 72 tuổi, cha tôi chiến đấu với tử thần, phải vào bệnh