viện tái khám vì bướu trở lại, càng lúc càng bí tiểu, bàng quang đau
thốn. Nhận được tin, dù đang giữa phố Paris quận 13 đông người
qua lại, tôi đứng khựng giữa đường nước mắt trào ra, đặt tay lên
đầu khấn: “Lạy trời, con đứng giữa đường xin trời cứu thầy con tai
qua nạn khỏi”.
Nghĩ một cách ngây thơ là có thể giữ cha mình bằng tình yêu, về
nhà tôi nói với chồng cho phép tôi cạo đầu cầu nguyện cho thầy.
Biết tôi rất thương cha, anh không trả lời ngay, mắt anh chớp lia
bối rối. Suy nghĩ một đêm, sáng hôm sau anh giải thích chuyện cạo
đầu chỉ là cái cớ để chứng tỏ lòng hiếu thảo và gì gì nữa mà tôi đã
quên. Nhưng hiểu là có cô vợ đầu cạo trắng hếu cũng kỳ cục lắm,
tôi không nhắc đến nữa. Hỏi thăm anh bạn bác sĩ, anh bảo đừng
mua thuốc men gì vì chắc chắn thuốc không chữa được. Một chị
bạn kể bà cô chị trong thời gian dài cứ la hét mỗi năm phút vì đau
đớn, đánh thức cả phố. Tôi lo cha mình cũng cùng cảnh ngộ.
Chị tôi kể lúc bác sĩ mổ cho thầy, y tá gọi thân nhân, chị tưởng
thầy bị gì, xỉu. Họ vội vàng cứu tỉnh, bảo chỉ là cầm cái mẫu đi
phòng khác xét nghiệm thôi. Nhưng chị tôi xỉu cũng đúng rồi vì lần
này là bướu ác. Tuần sau bác sĩ nói: “Chị lo đưa cụ về quê”. Thời
1985 xe cộ rất cũ kỹ và khó khăn, chắc chắn đoạn đường Sài Gòn -
Quảng Ngãi đối với người mới mổ lao đao dài vô tận. Tội thầy tôi
quá. Điều an lòng duy nhất: cha mình không bị đau đớn hành hạ.
Về nhà thầy tỉnh táo tiếp bạn bè, bà con, bảo đem gia phả đọc cho
thầy nghe, thêm vào những chỗ thiếu. Cuối cùng bảo mẹ: “Bà lo
mua quan tài đi”. Trong khi chị dâu tôi đi mua thuốc tiêm cho khỏe,
thầy tôi bảo cháu Linh: “Giặt khăn cho nội lau mặt”. Lau vừa xong
chiếc khăn rớt xuống. Mọi thứ bất động.