Tuổi thơ bần hàn
= NGUYỄN VĂN ĐỊNH (Trường THPT Tháp Mười, Đồng Tháp)
Tôi nhớ chính xác năm 1978 khi tôi 5 tuổi, lũ lớn tràn ngập cả
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cả xóm tôi ai cũng nghèo, nhưng
chắc chắn nhà tôi là nghèo nhất. Tôi nói thế vì gia đình tôi được
Nhà nước cấp bo bo cứu trợ nhiều nhất xóm. Hai chị em tôi mừng
rỡ khoe cùng các bạn. Mãi đến sau này tôi mới hiểu vì sao mẹ tôi đã
cười ra nước mắt trước sự vô tư của các con.
Cha mẹ tôi vốn hiếu học, nhưng vì gia đình nghèo nên đành
phải nghỉ khi chưa xong tiểu học. Chính vì thế, ông bà quyết tâm
cho con đến trường để mong vượt qua cảnh nghèo hèn. Gia đình bảy
người, với 5 công ruộng nhưng mỗi năm chỉ làm được một vụ lúa mùa.
Để có đủ gạo ăn, hằng ngày cha mẹ tôi phải đi làm mướn thêm. Khi
thì làm cỏ, lúc thì giặm lúa, đào đất... nói chung ai mướn gì làm
nấy.
Từ năm lớp 1, tôi đã bắt đầu đi bộ hàng cây số đến trường.
Nhà tôi cách trường hai con sông. Nếu không gặp người cho quá
giang thì phải lội. Có ngày xui xẻo phải lội sông bốn lượt cho kịp
đến trường và kịp về nhà trước khi trời tối vì hồi nhỏ tôi rất sợ
ma. Đến năm lớp 6 ra trường xã học, hành trình đi bộ dài hơn
nhiều. Mỗi ngày tôi phải đi về hơn 10 cây số và cũng phải vượt qua
hai con sông lớn. Mười hai tuổi, tôi mới có được chiếc quần dài để
mặc. Chín năm đi học bằng chân trần, đến trước ngày thi tốt
nghiệp cấp II tôi được mẹ mua cho đôi dép.