Những năm tôi học cấp III, cha mẹ tôi vất vả hơn nhiều vì các
con đã lớn, ăn nhiều hơn. May là chuyện mặc gần như không tốn
kém vì tôi chỉ có duy nhất một bộ đồ đi học. Vì thương cha mẹ vất
vả và vì nhớ nhà nên cứ hai tuần một lần tôi lội bộ 20 cây số từ
huyện về thăm nhà. Tôi bắt đầu đi từ khi tan trường lúc 11g30 và
thường về đến nhà khoảng 4g chiều.
Tôi có rất ít tiền nên chỉ ăn sáng bằng một đĩa xôi nhỏ hoặc
một ổ bánh mì vào những ngày về thăm quê. Bữa cơm hằng ngày
của tôi thường chỉ có canh rau, muối tiêu và nước mắm. Có khi cả
tuần tôi mới ăn cá được một lần. Nhiều lúc cầm chén cơm trên
tay mà nước mắt tôi cứ chảy. Nhưng khi nhớ đến cảnh vất vả của
cha mẹ ở quê nhà, tôi tự nhắc mình phải ăn để sống, để có thể học
được, để tìm việc làm và để vượt lên hoàn cảnh... Thế rồi ba năm
trung học cũng qua.
Khi vào trường sư phạm, tôi không tài nào đi bộ nổi vì nhà đã cách
trường hơn 50 cây số. Gia đình mua cho tôi chiếc xe đạp cũ để đi
về thăm nhà và chở gạo. Thử hình dung một người cao 1,75m nhưng
nặng chưa đầy 50kg thì suy dinh dưỡng đến mức nào. Nhưng nhờ
trời, sức đề kháng tốt nên tôi rất ít bệnh hoạn.
Năm 1995, tôi tốt nghiệp và trở về trường cấp III mình học
ngày trước để dạy. Lĩnh tháng lương đầu được hơn 80.000 đồng,
tôi mừng vô kể vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi được cầm số
tiền nhiều như thế. Cuộc sống của tôi dần dần được cải thiện.
Hôm nay trở thành hiệu trưởng của một trường trung học phổ
thông kiêm chủ tịch hội khuyến học nhà trường, một trong những
quan tâm đặc biệt của tôi là giúp đỡ học sinh nghèo, hiếu học. Nhìn
các em học sinh nghèo, tôi nhớ hình ảnh của mình năm xưa. Mỗi khi