làm được điều gì đó để giúp đỡ các em, tôi cảm giác như đang giúp
chính bản thân mình.
Trong những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tôi đặc biệt ấn
tượng với em Nguyễn Văn Cảnh. Năm 2001 em học lớp 10. Em học
rất giỏi và luôn đứng đầu toàn trường nhưng nhà quá nghèo nên
thường không có tiền đóng học phí. Đến năm lớp 11 em định bỏ
học. Tôi đã sắp xếp gặp em. Tôi đã không ngăn được nước mắt.
Sao hoàn cảnh của em lại giống mình như thế! Tôi đã kể cho em
nghe quá khứ đi học của mình để chia sẻ cùng em. Em nghẹn ngào
hứa cố gắng khắc phục mọi khó khăn để học thật tốt, để tìm việc
làm giúp đỡ gia đình.
Từ đó tôi lưu tâm giúp đỡ em thường xuyên, giá trị vật chất
không đáng là bao nhưng có ý nghĩa về mặt tinh thần. Tôi mong
sao em yên tâm học tập và không còn ý định bỏ học... Và em đã làm
hơn những gì tôi mong đợi. Cảnh học rất giỏi, đậu đại học, học xuất
sắc và được giữ lại trường để công tác. Em thường về thăm tôi. Tôi
vẫn thường nhắc đến Cảnh khi trò chuyện về những học trò nghèo
hiếu học.