xét nhà, cửa mở, một tốp người hung hăng ập vào nhà. Họ như ác
quỷ, như hung thần dẫn hai đứa tôi đi. Tôi ngơ ngác chưa hiểu ra
chuyện gì. Khi nhìn thấy P., tôi vừa kịp hiểu ra thì họ đã còng tôi với
Nhỏ dẫn ra xe.
Con đường từ Nguyễn Cảnh Chân đến nha cảnh sát đô thành
chừng 200m. Họ đưa chúng tôi vào bên trong căn phòng có song
sắt, những dụng cụ tra tấn đập vào mắt tôi. Tôi cứ tưởng mình
đang ở dưới chín tầng địa ngục. 17 ngày giam giữ, họ lại đưa chúng
tôi qua Tổng nha ở thêm 13 tháng nữa, lấy cung, ký cung xong đưa
lên Thủ Đức chờ ngày ra tòa. Ở Thủ Đức thêm tám tháng nữa là 21
tháng. 21 tháng, thời gian dài như mấy mươi thế kỷ, mỗi tuần
nhìn mẹ già xách giỏ đi nuôi, tôi nghe như có ai cắt từng khúc ruột.
Nhỏ cũng vậy. Có những hôm trời mưa dầm hai đứa trùm mền lại
than nhớ nhà quá đi thôi, nước mắt ở đâu sao khóc hoài không thấy
cạn!
Ngày 7-7-1967 chúng tôi bị kêu đi hầu tòa, đường xa kẹt cứng
sinh viên học sinh đang biểu tình! 23 người bị xử ở tòa án mặt trận
đường Công Lý (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), không có phúc
thẩm! 23 người đứng trước 23 họng súng, tôi không ngờ cuộc đời
mình lại có một ngày quan trọng như thế này. Tòa tuyên án, có bốn
người được tha bổng là tôi với Nhỏ, chú Long cùng một anh ở Phú
Hòa Đông can tội chứa chấp. 19 người còn lại ai cũng bị án nặng 10
năm, 20 năm, chung thân, tử hình.
Ngày còn ở ngoài tôi nghe nói Việt cộng ném lựu đạn ở cây xăng
Trương Minh Giảng, ai ngờ khi bị bắt mình lại được xử cùng anh Việt
cộng đó là anh Trương Thanh Danh. Anh cùng với anh Ba Châu chịu
hai án tử hình. Anh Ba Châu ốm nhom ốm nhách, mỗi lần chúng
dẫn tôi ra hồ nước rửa mặt là thấy anh bị xiềng chân ngồi ở đó,