chỉ mặc độc chiếc quần đùi, chú Long cũng thế. Nghe nói anh Ba
Châu ở trọ nhà chú Long, khi bị bắt xét nhà có một lu lựu đạn. Ra
tòa, anh Ba Châu lãnh hết nên chú Long được tha bổng.
Tòa tuyên án xong, anh em từng người bắt tay nhau tạm biệt, ôi
những cái bắt tay nghẹn ngào đầy nước mắt. Rồi họ dồn chúng
tôi lên xe đưa về trại, mấy anh hăng quá la “đả đảo, đả đảo phiên
tòa phát xít!”, những cây ma trắc vung lên cũng không ngăn được
câu “đả đảo” vang trời. Xe chạy hú còi inh ỏi, chạy lên cả lề đường,
tôi với Nhỏ cũng hòa vào khí thế đó không thấy sợ chút nào. Mấy
người lính quân cảnh rất đẹp trai, thấy tôi với Nhỏ áo trắng tóc
thề tưởng là sinh viên nên cứ la lên trêu ghẹo: “Lan ơi, ngoài đời
mình gặp lại nha Lan!”, tôi cũng la lên: “Tôi thù ông suốt đời”.
Sau giải phóng tôi không liên lạc được với ai, vả lại các anh chị sau
này là những người có chức, quyền, còn mình chỉ là dân thường nên
ngại. Thỉnh thoảng tôi có thấy anh Ba Châu trên truyền hình.
Điều an ủi nhất của tôi là người chị ra đi ngày xưa đã bình yên trở
về!