Nghèo cho sạch, rách cho thơm
= NGỌC DIỄM (Cần Thơ)
Mấy mươi năm trôi qua, anh em tôi giờ đều đã trưởng thành, lập
gia đình và có cơ ngơi, sự nghiệp. Trong những dịp tề tựu đông đủ,
chúng tôi không quên nhắc lại câu chuyện ngày xưa để nhắc nhau
bài học làm người đầu tiên mà ba má đã dạy: “Nghèo cho sạch, rách
cho thơm”.
Ngày ấy, khoảng những năm 1980, gia đình tôi nghèo lắm. Nhà
sáu người, bốn anh em tôi và ba má nhưng chỉ trông chờ vào chiếc
ghe máy làm kế sinh nhai. Ba má phải bươn chải bằng nghề mua
bán trái cây mới đủ nuôi sống gia đình. Mùa nào thứ đó, thu gom
trái cây từ các nhà vườn rồi chở ra tận chợ Cần Thơ bán lại, lấy
công làm lời là chủ yếu. Tờ mờ sáng ba má đã thức dậy chuẩn bị sẵn
thức ăn cả ngày cho mấy anh em. Sáng anh Hai chỉ cần nấu nồi
cơm là xong. Nhà nghèo nên má tiết kiệm chi tiêu đến mức tối đa,
món ăn thường trực chỉ là tép chấu rang mặn hoặc cá lòng tong kho
khô, món rẻ nhất thời đó. Lâu lâu má mới cho ăn thịt một lần và
lần nào chúng tôi cũng đòi má làm món thịt nướng.
Mấy tuần trôi qua chẳng hề thấy má mua thịt như thường lệ,
mấy anh em tôi thèm rỏ dãi mà chẳng dám nhắc. Mỗi sáng, nhìn
hàng thịt của bà Sáu bán trước cửa, tôi lại nhớ đến mùi thịt nướng
thơm phưng phức. Anh Hai bàn kế hoạch hay là lấy cắp của bà Sáu
một miếng chắc không bị phát hiện. Tôi được phân nhiệm vụ ra
đứng sát kệ thịt để che tầm nhìn của bà Sáu, chị Tư cảnh giới, anh