Con gái là con người ta!
= LÊ PHẠM PHƯƠNG LAN (Đồng Nai)
Nó là con gái, lại sinh vào năm Dần. Mẹ nó mất một tuần sau
khi sinh nó vì chứng hậu sản. Bố đổ nguồn cơn lên đầu nó, cho vì
nó mà mẹ chết.
Sau bảy ngày ngắn ngủi sống trong hơi ấm yếu ớt, ngàn ngạt
của mẹ, là chuỗi ngày dài nó chống chọi với sự đói khát. Từ khát sữa,
khát nước cơm, nó dần dần cảm nhận nỗi khát khao tình thương ít
ỏ
i của người bố suốt ngày đắm chìm trong rượu và thuốc lá.
Nó cũng như những chị gái trước đó, đều ra đời ngoài sự mong
đợi của bố và bà nội. Ngày bà nội mất nó chưa chào đời, nhưng sau
này nghe người cô ruột nói bà mất mà không nhắm được mắt vì
chưa có cháu đích tôn. Nó sống được đến hôm nay có lẽ do may
mắn, do được mẹ phù hộ - như lời chị gái đầu nói với nó, bởi bố nó
dường như không thấy sự tồn tại của nó trong gia đình.
Trái với suy nghĩ của nhiều người, khi nó lên 10 tuổi bố vẫn
không tục huyền. Những chị gái của nó lần lượt bị bố bắt buộc
phải nghỉ học, đi làm thuê kiếm tiền và ép lấy chồng sớm. Những
người chị của nó lấy chồng vừa muốn tránh không khí ngột ngạt
trong gia đình, vừa muốn tránh lời mắng mỏ không thương tiếc
của bố. Ông vẫn thường gọi chị em nó là một lũ ăn hại, những “trái
bom nổ chậm” trong nhà, đứa nào lấy được chồng như giải quyết
xong món nợ.