can đảm để nói với bố rằng ông đi đâu thì cho nó đi theo cùng, nó
sẽ thay các chị chăm sóc sức khỏe ông khi già yếu. Nó càng ngạc
nhiên vì lần đầu tiên nó thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn
mặt tưởng chừng khô khốc của bố.
Bố nó ngồi thụp xuống bậc cửa giữa nhà nói như rên rỉ: “Tao
rất thương mẹ chúng mày, bà cũng thương tao, chịu đựng tao nên bà
mới chết sớm vậy. Tao không biết quý những gì mình có. Mẹ mày
sinh toàn con gái, rồi chết sớm chính là quả báo của cuộc đời tao.
Con gái là con người ta! Sao mày không như các chị gái mày bỏ tao
mà đi cho rảnh nợ. Tao có nuôi mày được bữa nào đâu”.
Giọng ông nói gằn lại như hết hơi, nhìn ông càng tiều tụy. Nó
quỳ lạy trước mặt bố mình nói như van xin: “Các chị con cũng
thương bố, nhưng sợ bố mắng nên không dám về. Bố không có
con trai thì hãy cho con sống cùng với bố, con sẽ làm thuê bất cứ
việc gì để bố con mình rau cháo có nhau. Người ta nói “một giọt máu
đào hơn ao nước lã” bố ạ!”.
Lần đầu tiên nó cảm nhận sự hạnh phúc khi nghe bố nó nói:
“Mày giống mẹ mày nhiều lắm, nhất là ở tính cần cù, chịu khó.
Đi theo tao chắc mày sẽ khổ suốt đời. Thì ra trời vẫn có mắt cho
tao một đứa con gái hiếu thảo, thế là tao không phải sống lầm lũi
vì không có con trai nối dõi tông đường nữa!”.
Trong đầu nó nhen nhóm một hình ảnh đẹp là nó sẽ gọi các chị
gái về cùng làm một mâm cơm ấm cúng tưởng nhớ người mẹ đã
khuất, và khấn rằng bà hãy yên tâm nơi chín suối vì bố nó đã có
mấy chị em thay nhau chăm sóc.