Con bò đi khám bệnh
= HỒNG KHUYNH
Côn Đảo năm xưa
Tôi tự giới thiệu: tôi là con bò vô danh cũng như bao con bò khác
do nhà thầu Tạ Thị Hiền mua ở chợ trâu bò Châu Ðốc để cung
cấp cho Côn Ðảo - nơi có chính quyền sở tại, binh lính, hàng vạn tù
nhân tù chính trị và tù án.
Côn Ðảo không có thường dân!
Côn Đảo là thế giới của tù và ruồi... Đi đâu cũng gặp hai “cư
dân” này, kể cả lên đỉnh núi Chúa! Tại trại giam người tù một tay
bưng bát cơm, còn tay kia phải đuổi liên tục vì nếu ngưng 30 giây thì
chỉ thấy bát ruồi đen lúc nhúc chứ không thấy cơm!
Sau mấy lần transport
, tôi ra Côn Đảo bằng tàu Cửu Long.
Bạn đồng hành hôm ấy có 20 con bò ốm, bốn con trâu già, hơn
chục heo con, gà vịt và các loại hàng khô (gạo lứt, khô cá lạt, tương
hột, mắm sặt...) đựng trong bao tải và khạp da bò.
Beng! Beng! Beng! 8g30 tàu bỏ neo tại vịnh Côn Sơn ngoài khơi
cục “đá trắng”. Thầy chú và công chức ưu tiên xuống canô vô bờ
trước. Kế đến, các vật tươi sống rồi hàng hóa theo thứ tự xuống
sà lan vô sau... Tôi thấy người ta luồn hai dây đai to bản dưới bụng
con trâu rồi cần cẩu thòng dây câu kéo lên. Lũ bò bọn tôi run sợ
quá! Nhưng không sao, êm ru!