Ụ
m bò! Ụm bò! Một bữa nọ xe bò tiếp tế nước cho trạm y tế,
Thạch Khen vào trạm xin thuốc: “Cái ách nặng gác lên cổ lâu dần
làm nó phồng rộp lên rồi xì mủ, ghẻ lở, ruồi nhặng bu đầy cắn
đau quá!”. Cô y tá mặc blouse trắng mang bông và thuốc đỏ ra xức
cho tôi. Ruồi hết bu!
Thạch Khen bệnh mấy hôm rồi, vả lại đêm qua trời mưa lớn, nhà
nào cũng có lu bể chứa nước mưa nên “thầy trò tôi” được nghỉ. Tôi
tới cổng trại giam đứng nhìn vào, người lính già hỏi: “A! Mày tìm
Thạch Khen hả?”. Rồi ông dắt tôi vào sân, Thạch Khen mừng rỡ
chạy ra vỗ vỗ đầu tôi âu yếm nói: “Tao bệnh. Cho mày về nghỉ
mấy hôm”. Ụm bò!
Tôi vẫy đuôi đi ra, không về chuồng mà thẳng tới trạm y tế
đứng chình ình ngay cổng chính. Vì cản trở bệnh nhân ra vào khám
bệnh, mọi người đánh đuổi tôi đi. Ai đó cầm cây đập vào mông tôi
một cái đau quá.
- Con bò này đi chỗ khác chơi!
Tôi vẫn đứng im, phe phẩy đuôi: Ụm bò! Ụm bò!
- Tội nghiệp nó không biết nói!
May thay cô y tá đi đâu vừa về tới, cô lại trước đầu tôi: “A! Mày
đi khám bệnh xin thuốc hả?”. Rồi cô vào trong lấy bông và thuốc
đỏ ra xức cho tôi như bữa trước. Cô còn cẩn thận lấy dây thun quấn
giấy phép có đóng dấu đỏ lên sừng tôi: “Cho mày nghỉ phép ba
ngày”. Tôi gục gặc đầu, lững thững bước đi trước bao con mắt tròn
xoe của bệnh nhân. Ụm bò!