Ba tôi
= TRÌNH THỊ TÁN (Châu Đốc)
Theo lời má tôi kể, lúc ba tôi 15 tuổi, nhà quá nghèo, ông nội đem
ba đi ở đợ cho gia đình ông cai tổng làng Vĩnh Gia - một cô thôn hẻo
lánh bên bờ kênh Vĩnh Tế để nhận 15 đồng bạc. Ông tôi cho ba tôi
đi ở đợ kiểu “bán con” như chị Dậu trong Tắt đèn của Ngô Tất Tố:
làm nô lệ cho chủ suốt đời không lương, chỉ được ăn cơm thừa canh
cặn. Muốn được thoát thân phải có 15 đồng thối cho chủ!
Ban ngày làm lao dịch cho chủ, ban đêm ba tôi lãnh cấy thuê,
đánh cá, kiếm tiền dành dụm mười năm ròng rã được 15 đồng tự
chuộc thân rồi cưới má tôi lúc ông 25 tuổi. Ba tôi có sức khỏe phi
thường nên được mệnh danh là Tiết Nhân Quý. Ông vào rừng “ăn
ong” gánh về bốn thùng mật đầy, gấp đôi người khác. Có lần bị
bảy tên cướp chặn đường cướp mật, một mình ba tôi đánh tan. Ba tôi
sinh cùng thời với bác Ba Phi, những chuyện ông kể lại cho các con
nghe là từ bác Ba Phi kể cho ông nghe. Tôi còn nhớ một số chuyện
chưa ai biết.
Ba má tôi sinh được 15 đứa con, chết bảy hồi còn nhỏ do chữa
bệnh bằng bùa chú.
Ba tôi sanh tật đánh số đề (36 con), hốt me (tài xỉu) nợ nần
chồng chất, may mà kịp thức tỉnh. Ban ngày ông làm thuê trả nợ,
ban đêm chống xuồng ra đồng đập lúa ma (lúa mọc hoang) giã
thành gạo nuôi con. Lần hồi ông cũng trả hết nợ, cả làng đều bái
phục.