Tản cư ra Châu Đốc, sống dưới sàn nhà người ta. Ba tôi quanh
năm suốt tháng chỉ có một bộ “quần xà lỏn, áo phá lấu”, kiểu đồ
ngắn các chú Chệt thường dùng. Ba làm thợ hồ, lương tháng 75
đồng, thường thì thất nghiệp. Má tôi đếm bánh cho tôi bưng bán.
Con nít nhà quê ra thành thị cái gì cũng lạ, cái gì cũng sợ mà bắt đi
bán bánh! Gặp người ta không dám rao, đợi đến khúc vắng, ngó
dáo dác không thấy ai mới cất tiếng rao! Bán suốt ngày đem về
nguyên cả rổ.
Năm 11 tuổi tôi mới học lớp 1. Cả nhà tôi đều dốt, trừ anh trai
tôi. Ba quan niệm con gái biết chữ để viết thư cho trai nên không
cho các chị tôi đi học. Tôi nhờ chạy giặc và nhờ anh trai đôn đốc mới
được đi học. Có lần ba đến trường thăm tôi vào giờ chơi, cổng đóng,
ba gọi mãi mà tôi chẳng ra. Tôi xấu hổ với bạn bè. Tại sao ba lại là
một cụ già nhà quê rách rưới, đầu cạo trọc (sợ tốn tiền), đi chân
đất? Còn cha của các bạn tôi thì trẻ trung, ăn mặc lịch sự sang trọng
đến rước con hằng ngày? Ba tôi đứng đó, lấp ló trước cổng trường
chờ con hoài chẳng thấy. Tôi thầm mong ba hãy đi cho khuất.
Nước mắt tủi hổ trào ra. Chị bạn chửi tôi: “Đồ thứ con bất hiếu,
sao mày không ra gặp ba mày?”. Trước khi ra đi, ba còn gửi lại cho tôi
một đồng bạc.
Hình bóng tiều tụy của ba đứng trước cổng trường theo tôi suốt
cuộc đời!
Tôi đã quên rồi những ngày chạy giặc, ba từng gánh chị em tôi,
từng đẩy xuồng đưa chúng tôi trốn giặc. Ba từng thức hằng đêm
chống xuồng đập lúa ma, giã từng lon gạo nuôi chúng tôi cho lớn.
Cuộc đời của ba rách rưới lang thang là vì ai? Tôi đã quên rồi những
lúc ba giận dữ chửi người đến hỏi ba cho chúng tôi đi giúp việc cho