Tôi phải sống, tôi đã sống
= TRẦN BỐN (Ninh Thuận)
Cho đến bây giờ tôi vẫn không tin được mình lại có đủ nghị lực để
sống cho đến ngày hôm nay, và hơn thế nữa,sống rất hạnh
phúc.
Cách nay gần tròn 40 năm, khi tôi đang học lớp đệ nhị (bây giờ là
lớp 11) của Trường trung học Duy Tân. Trong một dịp đi dã ngoại với
bạn bè, tôi bị tai nạn giao thông đầu đập mạnh xuống vệ đường,
phải vào bệnh viện cấp cứu.
Sau thời gian điều trị, tai tôi không còn nghe được âm thanh. Áp
dụng đủ phương pháp mà không có kết quả, bác sĩ khuyên tôi đeo
máy nghe, nhưng tôi cũng không nghe được gì. Thế là hết! Bao
nhiêu năm ăn học, giờ đây không còn hi vọng gì nữa, tôi đâm ra chán
nản, chỉ muốn tìm đến cái chết. Tôi đã lén nhờ người mua gom
thuốc ngủ để dành. Tôi nốc luôn một lần 20 viên thuốc ngủ,
nhưng được mẹ cứu sống.
Nhà tôi ở một làng biển, cha tôi đã sinh nghề tử nghiệp, ra đi
trong cơn bão mấy năm về trước. Giờ chỉ còn lại một mình mẹ tảo
tần nuôi nấng các con, thức khuya dậy sớm, mua từng con cá ở
đầu bến, gánh trên đôi vai gầy còm, vượt qua hàng cây số đường
cát lún cả bàn chân đến chợ quê bán rồi lại mua thổ sản gánh về.
Nghĩ đến nỗi cực nhọc của mẹ, tôi không đủ can đảm nhìn mẹ đau
khổ vì tôi nữa.