Lần thứ hai tôi uống thuốc ngủ. Người tôi nhìn thấy đầu tiên
khi được cứu sống lại là mẹ tôi, thì ra mẹ đã để ý theo dõi tôi mọi cử
động nên phát hiện kịp thời. Lúc này những dòng nước mắt của mẹ
nhỏ từng giọt xuống ngực áo tôi, như một sợi dây vô hình kéo ngược
tôi trở lại, không được nghĩ những điều đen tối. Tôi vội vàng quỳ
xuống ôm chân mẹ khóc ròng và hứa: “Con phải sống”.
Đã hứa với mẹ tôi không dám nghĩ đến những điều xằng bậy,
nhưng cuộc sống riêng tôi chẳng thấy thú vị gì! Nhìn mọi vật như là
chết lặng, từ cỏ cây, bông hoa đến vật nuôi trong nhà, giống như là
tượng đá, không có tiếng kêu, tôi trở thành người trầm cảm.
Nhiều đêm ác mộng đến, tôi thấy mình nằm trong chiếc
quan tài, chỉ còn chờ đậy nắp lại, nhưng tìm mãi không thấy nắp
đâu! Mọi người đổ xô đi tìm đều vô vọng, có lẽ mẹ tôi đã đem cái
nắp đó liệng xuống sông hay đốt cháy thành tro bụi rồi! Vì mẹ
không muốn cho tôi chết, chỉ khi nào tôi chịu bước ra khỏi chiếc
quan tài đó là mẹ mới có mặt. Tôi la lên: “Ôi! Tình mẫu tử bao la
quá!”. Tiếng kêu quá lớn làm tôi tỉnh mộng.
Những ngày u ám đi qua. Mẹ bỏ hẳn việc đi buôn bán để ở bên tôi.
Mẹ muốn nói rất nhiều nhưng không biết làm sao cho tôi nghe
được nên lấy phấn trắng viết lên mặt bàn cho tôi đọc. Những
dòng chữ cong queo không biết bao nhiêu là lỗi chính tả của mẹ làm
tôi nghẹn ngào. Mẹ đã dành hết kiến thức cho tôi.
Thời gian trôi, qua viên phấn trắng, tôi hiểu mẹ muốn tôi có
một cái nghề để nuôi thân sau này. Mẹ dạy tôi sống sao cho ra
người dù là con người khuyết tật. Kiếm một nghề lao động chân
chính, sống bằng mồ hôi của mình còn quý hơn lành lặn mà dối